.
.
(GLO)- Tự bao đời, những cánh đồng phì nhiêu nằm giữa lòng phố núi Pleiku là nơi canh tác lúa nước của người Jrai bản địa. Với họ, những cánh đồng ấy là báu vật truyền đời của cha ông. Qua tháng năm, Pleiku chuyển mình mạnh mẽ với biết bao đổi thay, song những cánh đồng lúa ấy vẫn hiện hữu, tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình trong lòng thành phố.
 
 
1. Khi mặt trời còn khuất trong màn sương, những làn khói bếp đã bay lên từ nếp nhà của người dân làng Ốp, phường Hoa Lư. Đám trẻ trong làng tíu tít theo chân mẹ ùa vào đoàn người đang hối hả ra đồng. Cạnh dòng suối Ia Nil hiền hòa, cánh đồng Ia Go uốn quanh, trải dài như ôm trọn ngôi làng. Trên cao nhìn xuống, cánh đồng này tựa một tấm thảm khổng lồ được chắp nối bởi hàng trăm tấm thảm nhỏ.
 
Hơn 100 mùa rẫy, bà H’Luh đã gắn bó đời mình với những vui buồn trên cánh đồng Ia Go. Bà kể: “Tôi sinh ra đã thấy cánh đồng rồi. Cha tôi sau ngày lập làng đã cùng bà con khai hoang để mở rộng diện tích canh tác. Cánh đồng đã nuôi biết bao thế hệ dân làng khôn lớn. Vậy nên ai cũng một lòng giữ đất như vật quý Yàng ban”. Bà H’Luh cũng là người sở hữu diện tích lúa nước nhiều trong làng. Khi 4 người con trưởng thành, bà chia lại cho các con để sản xuất.
 
Cánh đồng Ia Tonh (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chuẩn bị vào vụ mới. Ảnh: Trần Dung
Cánh đồng Ia Tonh (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chuẩn bị vào vụ mới. Ảnh: Trần Dung
 
Già làng làng Ốp Siu Núi tự hào bảo: Người già trong làng kể lại, cha ông chọn nơi này để lập làng bởi ngoài cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đây còn là vùng thung lũng phì nhiêu có thể làm ra lúa gạo nuôi sống con người. Dân làng tận dụng điều kiện tự nhiên ưu đãi để trồng lúa nước 2 vụ. Cùng với sự phát triển của đô thị, diện tích cánh đồng cũng dần thu hẹp lại, hiện còn gần 40 ha.
 
Cộng đồng Jrai sinh sống tại đây hiện có 140 hộ với hơn 600 khẩu. Nhờ nguồn nước từ dòng suối Ia Nil dồi dào cùng sự chăm chỉ của bà con, lúa năm nào cũng đạt năng suất 4-5 tấn/ha/vụ. Đang cần mẫn làm đất để gieo sạ vụ mới, anh Kpuih Alik (làng Ốp) cười hiền chia sẻ: “Tôi được bố mẹ để lại cho 5 sào lúa nước ở cánh đồng Ia Go. Không chỉ là của cải mà những ruộng lúa này còn là nghĩa tình của người Jrai chúng tôi. Vậy nên, mọi người bảo nhau phải gìn giữ cho thế hệ con cháu”.
 
2. Cánh đồng giữa phố gắn với ký ức đẹp của nhiều người dân làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ. Ngồi trầm ngâm khi nhắc nhớ về ngày cùng cha mẹ đi khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa trên cánh đồng Ia Nông (nay thuộc tổ 1, phường Hoa Lư), bà Rơ com H’Phum (90 tuổi) cho biết: Cánh đồng như vật quý truyền đời của dân làng. Từ đây, bao thế hệ con cháu Jrai trong làng đã lớn lên trong no đủ. Những năm trước giải phóng, cánh đồng chỉ làm lúa 1 vụ với giống lúa cao của người Jrai nên năng suất thấp, nhiều hộ dân chịu cảnh đói nghèo. Sau này, khi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, dân làng chuyển sang làm lúa nước 2 vụ. Lúa đổ về đầy kho, đủ ăn quanh năm. “Giờ đây, dù có cuộc sống tốt hơn, con cháu mình vẫn làm lúa trên diện tích đất mà cha ông khai hoang để lại. Còn với mình, nhắc đến cánh đồng Ia Nông là nhắc đến sự bình yên, no đủ”-bà H’Phum tâm sự.
 
Bà Rơ com H’Phum (90 tuổi, làng Pleiku Roh) kể về những ngày khai hoang tại cánh đồng Ia Nông. Ảnh: Trần Dung
Bà Rơ com H’Phum (90 tuổi, làng Pleiku Roh) kể về những ngày khai hoang tại cánh đồng Ia Nông. Ảnh: Trần Dung
 
Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng Ia Nông rộng gần 30 ha, ông Ksor Chir-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Pleiku Roh-khoe: “Làng Pleiku Roh hiện có 187 hộ Jrai và hầu như nhà nào cũng canh tác lúa nước ở cánh đồng này. Cũng chẳng biết cánh đồng có từ khi nào, chỉ biết là từ đời ông bà, cha mẹ của tôi đã làm ruộng ở đây. Theo người xưa thì nơi đây từng là một trong những miệng núi lửa đã lụi tàn. Những đợt nham thạch phun trào đã để lại cho vùng đất này độ phì nhiêu màu mỡ, giúp cây lúa của người Jrai bản địa bao đời mướt xanh”.
 
Bà Lê Thị Mỹ Dung-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku: Toàn thành phố hiện có 1.550 ha lúa nước trải dài trên nhiều cánh đồng của các ngôi làng. Thời tiết thuận lợi, hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước nên cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao, bình quân đạt trên 6 tấn/ha. Cùng với cây công nghiệp, cây lúa đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực và nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
3. Cách cánh đồng Ia Nông không xa là cánh đồng Ia Tonh. Đây là nơi cư dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) canh tác lúa. Đường vào cánh đồng Ia Tonh mùa này ngợp nắng. Cái nắng tháng 6 rực rỡ với bầu trời xanh trong vời vợi hòa vào mùi bùn đất lên nồng đang đón chờ những hạt giống của mùa vụ mới. Anh Rơ Châm Khanh (làng Ia Nueng) cùng con trai đang tranh thủ nghỉ ngơi sau khi cày xong thửa ruộng. Chỉ tay về phía xa, anh Khanh cười nói: “Cánh đồng Ia Tonh được chia thành những ô nhỏ, những bờ ruộng thẳng thớm được chúng tôi đắp cao để ngăn không cho nước chảy ra ngoài. Dù kinh tế gia đình nay đã ổn định nhưng tôi vẫn mong các con mình duy trì nghề trồng lúa nước của cha ông”.
 
Còn theo già làng Ia Nueng Hmrik thì cây lúa nước trên cánh đồng Ia Tonh có từ đời cha ông mình. Nó đã trở thành máu thịt của người làng Ia Nueng. Những năm gần đây, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên lúa ngày càng tốt tươi và cho năng suất cao. Khi làng Ia Nueng trở thành làng du lịch thì cánh đồng này sẽ là điểm đến lý thú của du khách gần xa.
 
TRẦN DUNG
 

 

 

 

.