• Pleiku và lời hẹn hò cùng sơn nữ
  • Gốc phượng đầu làng
  • Sắc xanh màu trời

Pleiku và lời hẹn hò cùng sơn nữ

(GLO)- Tôi gọi chị là sơn nữ bởi nhìn chị có một nét gì rất hoang dại, tựa như ngọn cỏ mọc lên giữa núi rừng, hòa mình cùng thiên nhiên. Ngọn cỏ mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được chút gì duyên dáng, ngọt ngào bởi được nâng niu, ấp ủ trong sương núi, nắng đồi, lớn lên từ mảnh đất bazan màu mỡ.

Gốc phượng đầu làng

Ngày Vân về, ở quê đang vào vụ. Mùi rơm rạ, mùi lúa mới thoang thoảng trong gió. Cây phượng, nơi một thời khắc dấu ký ức của Vân cũng đang độ ra hoa.

Sắc xanh màu trời

(GLO)- Chỉ là sắc xanh da trời vào ngày khô tạnh, có gì lạ đâu? Mà có đấy! Chính cái sắc xanh biến ảo diệu kỳ mỗi thời khắc trong ngày, theo mùa; ở những vị trí khác nhau mà quan sát, sắc xanh như hòa như quyện, như phản chiếu, như được hấp thu từ thảm thực vật, từ hồ nước trong, núi non điệp trùng… cho ta cảm nhận da trời xanh bằng ngũ giác quan với cảm xúc đôi lúc trái chiều, khó tả.

  • Ký ức ngày hè Ký ức ngày hè
    (GLO)- Vào mùa này, cứ chiều đến là tôi phải đi tránh nóng bởi căn phòng nhỏ thật oi bức. Hiếm có ở đâu nắng nhiều như vùng "chảo lửa" này.
  • Mùa mè bên sông Ba Mùa mè bên sông Ba
    (GLO)- Mùa mưa đến trong niềm mong mỏi của người dân quê tôi sau 6 tháng nắng ròng. Những cơn mưa đầu mùa đến thật bất ngờ, đem lại niềm vui cho người nông dân khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Đất đã cày ải, phơi dưới cái nắng gắt gao của mùa hè cho chết đi cỏ dại. Sau trận mưa đầu tiên, người nông dân bắt đầu xuống giống cho vụ mè.
  • Miền cảm xúc Miền cảm xúc
    (GLO)- Tôi có với văn chương một mối duyên. Vui buồn ở đó mà hạnh phúc hay khổ đau cũng nằm ở đó. Trước những nỗi niềm, có người nói ra, viết ra hoặc im lặng. Tôi chọn cách viết ra như một lời bộc bạch với mọi người, cũng là để hiểu chính bản thân hơn.
  • Đứa con của ma rừng Đứa con của ma rừng
    Truyện viết dựa trên câu chuyện có thật của cô gái Y Byen nhận nuôi 2 đứa trẻ suýt phải chôn theo mẹ theo hủ tục của người Ba Na "dọ tơm amí". Khi người mẹ sinh con chẳng may qua đời, đứa trẻ phải chôn theo mẹ, nếu không hồn người mẹ không được siêu thoát sẽ biến thành ma rừng quấy phá dân làng.
  • Lý lẽ của trái tim Lý lẽ của trái tim
    Mặc dù sinh sống cùng thành phố nhưng phải lâu lắm rồi, tôi với cô bạn thân mới sắp xếp được một bữa gặp mặt. Bên cốc cà phê tỏa hương, bạn thông báo đã chuyển việc hơn một năm rồi. Không làm nhân viên ngân hàng nữa, bạn đầu quân cho một dịch vụ vận chuyển, làm ở bộ phận chăm sóc, tư vấn khách hàng. Bạn nói: "Khối lượng công việc mỗi ngày vẫn đồ sộ. Tuy nhiên, điều khác biệt so với việc tính toán, kiểm soát những con số tài chính thì làm việc trực tiếp với con người vẫn có nhiều điều thú vị hơn".
  • Đi bước nữa Đi bước nữa
    Tôi săm soi ve vuốt mái tóc bồng bềnh óng mượt của mẹ, hết túm lên đỉnh đầu lại buộc hờ hững, rồi thả lơi qua vai, nhìn kiểu gì cũng đẹp mẹ ơi! Tôi thốt lên.
  • Giao mùa Giao mùa
    (GLO)- Chừng như mới đây thôi mà mùa khô đầy nắng gió đã qua đi thật rồi. Những cơn mưa đầu mùa ập đến, là lúc phố phường Pleiku như thay áo mới, cây cối xanh tươi bao phủ khắp mọi nơi càng làm cho cao nguyên thêm giàu sức sống.
  • Những câu chuyện văn hóa Óc Eo mới phát hiện: Có bao nhiêu vàng trong di tích Óc Eo? Những câu chuyện văn hóa Óc Eo mới phát hiện: Có bao nhiêu vàng trong di tích Óc Eo?
    Vàng lá, nhẫn vàng, hạt chuỗi vàng… đều được tìm thấy trong cuộc khai quật Ba Thê - Óc Eo.
  • Mưa tháng 5 Mưa tháng 5
    (GLO)- Tôi ít khi xem dự báo thời tiết bởi "Nắng mưa là chuyện của trời", vậy thì hãy cứ tùy duyên mà đón nhận. Ngày nhỏ đi học, gặp một cơn mưa bất chợt, tôi thấy vui làm sao. Được tắm trong mưa, được nô đùa và về nhà có khi bị đòn roi cũng vì mưa. Ai ngờ được, cơn mưa đó đã tinh quái mang tuổi thơ đi mất, để mai này có bôn ba khắp bốn phương trời cũng đâu có thể tìm lại được.
  • Chớm hạ Chớm hạ
    (GLO)- Chớm hạ! Phượng đỏ rực mấy chùm, bằng lăng thao thiết tím. Chợt lòng mình ngổn ngang niềm nhớ.
  • Màu tím bằng lăng Màu tím bằng lăng
    (GLO)- Tiếng ve đã khan lắm rồi. Dàn đồng ca đó đánh thức mùa hè một cách rền rĩ nhất, khiến cái nắng cũng vàng ong lên, xoáy gắt gỏng xuống mặt đường. Đoạn đường quen thuộc dường như dài thêm trong nắng, mãi không thấy đích, khiến đôi mắt dõi đường thêm mỏi mệt. Thế nhưng, khi bất chợt chạm vào màu tím bằng lăng ven đường, lòng như vơi dịu, rồi thảng thốt nhớ thương.
  • Nỗi nhớ tháng 5 Nỗi nhớ tháng 5
    (GLO)- Ai đó đã từng nói: Tháng 5 có trăm nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong cái oi nồng của trời đất, hòa cùng những cơn mưa rào bất chợt hay trên những con đường rì rào đổ bóng nghiêng nghiêng hàng cây, thả lá theo bóng nắng hanh hao.
  • Xôn xao hương rừng Xôn xao hương rừng
    (GLO)- Tôi hay bị lạc vào cảm xúc hỗn độn mỗi khi có dịp ở giữa một rừng cây. Khi xung quanh tôi là những thân cây lớn bé, tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau trong một quần thể thực vật biếc xanh từ mặt đất lên đến tận vòm cao.
  • Nẻo về Nẻo về
    Anh sống cùng cha trong một tòa chung cư cũ. Cầu thang bộ lên xuống, thoai thoải dốc và hơi tối. Mùi rêu ẩm loang dần trên những bức tường cũ, tróc lở với chi chít tem quảng cáo các loại dán trên đó.
  • Trời ươm nắng Trời ươm nắng
    Ngày đi học hát bài "Mưa hồng" của Trịnh Công Sơn, tôi thấy hay nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của ca từ. 'Trời ươm nắng cho mây hồng, mây bay qua em nghiêng sầu...'.
  • Hoài niệm tháng 5 Hoài niệm tháng 5
    (GLO)- Vào cái tuổi U70, nhiều đêm tôi thao thức, khó có giấc ngủ xuyên suốt từ tối đến sáng, không vì lo toan sự sống và cái chết, không vì giàu nghèo hay điều tiếng trắc ẩn. Sự thiếu ngủ trong tôi lạ đời lắm: Dành thời gian hoài niệm tháng 5.
  • Những cánh rừng đều xanh Những cánh rừng đều xanh
    Trở về quê hương sau bao năm lăn lộn. Phóng tầm mắt nhìn quanh thành chảo, những cánh rừng đã phục sinh. Quê hương vùng lõm, kí ức tuổi thơ là những mảng rừng xám xịt da beo với những đống tro nguội lạnh sau một trận lửa rừng rực.
  • Thân thương quà chợ Thân thương quà chợ
    Ngày còn nhỏ, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là ngồi ở hiên nhà hóng mẹ tan chợ trở về khi đã trưa mặt trời đứng bóng. Lần nào ở chợ về mẹ cũng mang theo quà, khi thì túi mía được chẻ sẵn, khi là đồng bánh tẻ, khi mấy cái bánh ngào mật, khi là những con tò he làm từ bột nếp, lúc chơi chán có thể hơ trên viên than hồng cho nó phồng lên rồi cắn giòn rụm, thơm phưng phức…
  • Mùa sen Mùa sen
    (GLO)- Khi cơn mưa đầu mùa bất chợt ùa về, ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen đầu tiên nhú lên giữa mặt hồ hay những đầm lầy nơi thôn dã. Sen ủ sâu trong bùn đất, đợi mùa gọi rồi khe khẽ cựa mình bằng những đọt chồi lấm tấm phù sa, bắt đầu một hành trình sống đầy kiêu hãnh.
  • Mẹ tôi gạt cỏ bước lên Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
    Đã lâu rồi, tôi và mẹ mới có một cuộc trò chuyện lâu đến vậy, vui vẻ đến vậy. Dĩ nhiên là qua điện thoại.
  • Người lính Người lính
    Mùa này, cứ sau ngày hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc là tiếng ve ngân inh ỏi trong các tán lá. Ve kêu là nắng nóng oi bức khiến người và trâu bò chỉ muốn náu trong bụi cây mà thở. Ấy thế mà bà Hon vẫn lên đây từ sáng sớm.
  • Cho một mùa hoa Cho một mùa hoa
    Nhiều năm xa, nhưng đứa con vẫn không cách nào thôi nguôi nỗi nhớ quê nhà. Nỗi nhớ có khi êm dịu như những khóm hoa ba trồng trước bãi sông xanh, nhưng lắm lúc nỗi nhớ mang sự bi thương nhắc nhớ một khoảng đất rộng năm nào đã bị sóng cuốn đi. Mỗi lần gọi về hỏi ba, sông cách nhà mình bao xa nữa, mà nghe hơi thở ông già hồi hộp cùng với tiếng gió sông rít qua, như cái lạnh cũng có thể chở khẳm cả âm thanh điện thoại.
  • Cổ tích của mẹ Cổ tích của mẹ
    (GLO)- Con gái chạy đến bên, dang rộng đôi tay mềm mại, búp măng ôm lấy mẹ rồi thủ thỉ cất lời: "Được ở bên mẹ chẳng khác nào như con đang đọc những câu chuyện cổ tích vậy". Mẹ âu yếm xoa đầu con, tủm tỉm cười: "Con gái của mẹ nay biết nịnh rồi cơ đấy!". Thế nhưng tự đáy lòng mình, mẹ thấy thật hạnh phúc.
  • Nghe gió trên đồi Nghe gió trên đồi
    (GLO)- Ai đó nói, con người có hai ngoại cảnh bình yên nhất nếu được may mắn sinh ra, đó là núi và biển. Và, tôi may mắn khi thuộc về vế thứ nhất. Bởi lẽ, trong tiềm thức của một người hay hoài niệm, tôi thường thao thiết về những ngọn đồi bình yên, rồi lắng nghe mênh mang chảy tràn cả một miền xanh nắng. Nhất là với những xa vắng tìm lại, khi đã gắn bó cả quãng thơ ấu chốn núi đồi, nơi đến cả hơi thở cũng thấm quyện vào gió núi và lớn lên.
  • Thị trấn bụi hồng Thị trấn bụi hồng
    (GLO)- Thị trấn nằm cạnh một làng nhỏ của người Bahnar, những đứa trẻ hai bên thường ngó nhau xa lạ qua một con đường, thi thoảng mới thấy chúng giao lưu với nhau. Thị trấn mùa này chìm trong bụi, bụi tràn qua mọi ngóc ngách, phủ một lớp màu đỏ nâu mềm mại mịn màng lên mọi bề mặt có thể bám trụ.
  • Nhớ lắm củ mì! Nhớ lắm củ mì!
    (GLO)- Nhà có đám đất bên rìa làng chủ yếu để trồng màu. Cặp bên hông ruộng là cái bờ đất bự chảng. Bờ bỏ hoang cỏ mọc rậm rịt, mọc lan xuống ruộng nhổ hoài không dứt. Mỗi bận đi làm, mẹ cứ ngắm đi ngắm lại cái bờ cỏ, nhăn trán nghĩ suy. Nghĩ chán chê rồi mẹ đột ngột phán: "Cuốc trồng mì thôi, để chi sinh cỏ lại còn phí đất!".
  • Rộn rã tiếng ve Rộn rã tiếng ve
    Mới chớm hè mà tiếng ve đã râm ran trên những tàng cây bên đường. Dù đã xa lâu rồi tuổi học sinh ngày hai buổi đến trường, nhưng mỗi khi nghe tiếng ve gọi hè, lòng tôi lại rộn rã.
  • Lỡ một mùa sưa Lỡ một mùa sưa
    Tân đọc đi đọc lại, nắn nót từng con chữ trước khi gởi bài thơ về ban tổ chức lễ hội. Tân đã từng gởi thơ đăng báo nhưng chưa lần nào hồi hộp, đầy xúc động như lúc này. Đêm thơ nhạc "Sưa vàng ven sông" sắp diễn ra tại Vườn Cừa làng sinh thái Hương Trà, đây là dịp để Tân mời Tuyết, người bạn gái về tham dự và nghe đọc thơ do chính Tân viết tặng.
  • Nhớ những con dốc mù sương nơi phố núi Pleiku Nhớ những con dốc mù sương nơi phố núi Pleiku
    (GLO)- Ba mẹ sinh tôi ra ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) với những con dốc điệp trùng. Nơi mà hằn sâu trong ký ức tôi, người ta không định vị con đường bằng tên mà thay bằng những con dốc: dốc Diệp Kính, dốc Văn Cả, dốc Lò Bò, dốc Hàm Rồng...
  • Nhớ mùa bướm bay Nhớ mùa bướm bay
    (GLO)- Bước vào tháng tư, cơn mưa đầu mùa chưa nặng hạt nhưng cũng đủ để giải nhiệt cho con người và tắm mát cho mùa cà phê đang khát khao từng giọt nước mát. Những hàng muồng đen trên khắp đồi nương cà phê sau mùa trổ hoa làm đẹp cho núi đồi nay đang phủ một màu xanh ấm áp, ấp ủ đủ độ ẩm cho những tổ kén sâu muồng bung vỡ hóa kiếp thành loài bướm xanh vàng tràn ngập cả không gian.
  • Nửa vầng trăng Nửa vầng trăng
    Lệ đi một buổi đường trong rừng rậm rồi đến chân đồi trọc.
  • Những ngày bình thường mới Những ngày bình thường mới
    (GLO)- Tháng tư về bằng trận mưa rào bất chợt. Mưa lộp bộp rơi cả đêm rồi đọng lại trên mái nhà. Cảm giác như mùa mưa đã chờn vờn chạm ngõ phố. Những hàng cây được tắm táp mơn mởn non tươi. Ngày cuối tuần còn có gió ào ào. Thời tiết khiến người ta không nghĩ mình đang sống ở Tây Nguyên giữa cao điểm mùa khô mà là đang một ngày cuối đông ẩm giá của phương Bắc.
  • Cái lạnh ngày hè Cái lạnh ngày hè
    (GLO)- Phải rất lâu rồi tôi mới thấy một mùa hè lạ kỳ như thế. Buổi sáng ra đường cứ gai người như chạm phải mùa đông. Mới nắng đó mà nền trời bỗng chốc đổi màu xám lạnh, nhanh như chuyện một đứa trẻ khóc cười. Đây không phải là những ngày hè điển hình của Phố núi. Ai gặp tôi cũng thủ thỉ rằng thời tiết nhiều khi giống cảm xúc con người, khó lòng đoán định.
  • Chớm hạ… Chớm hạ…
    Tôi thích những buổi sáng giao mùa trong năm, không khí thường dễ chịu. Như lúc này khi thức dậy, mở cửa sổ đã thấy nắng mênh mông cây cỏ. Gió vẫn còn chút miên man se lạnh cuối xuân nhưng trong lành, mát mẻ hơn nhiều.
  • Ký ức mùi toóc, rơm khô Ký ức mùi toóc, rơm khô
    "Mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua". Nhà thơ Trần Vàng Sao đã có câu thơ đẹp về toóc (rạ) như vậy. Mùi toóc là mùi lúa chín, là mùi bùn, mùi chua phèn và cả mùi của những giọt mồ hôi người làm ruộng...
  • Hoài niệm tháng tư Hoài niệm tháng tư
    (GLO)- Tháng tư bất chợt ùa về trong miên man cảm xúc. Những ngày này, đi giữa tháng tư mà lòng tôi lại nhớ tháng tư. Phố núi sớm nay dịu dàng quá đỗi với những con đường ươm nắng, vừa ngang qua đã muốn ngoái lại ngắm nhìn.
  • Mùi quê Mùi quê
    Đã hơn hai mươi năm tôi gửi lại tuổi thơ của mình nơi làng quê thanh bình. Đi học rồi làm ở xa, dù vẫn thường chạy đi, chạy về nhưng lúc nào cũng vội vàng, cứ chợt quên chợt nhớ xa xôi. Quê tôi cũng giống những vùng nông thôn khác, ở đó còn chảy mãi những nhớ thương đầy ắp. Trong dòng chảy êm đềm và ngọt ngào đó, ngoài những hình ảnh, âm thanh thân thuộc còn có những hương mùi rất riêng. Mùi của làng quê thôn dã!
  • Cánh cửa mùa hạ Cánh cửa mùa hạ
    (GLO)- Nhìn những chiếc lá rụng trái mùa trên phố cuối xuân, tôi lại ngỡ cây đang mở cánh cửa vào mùa hạ. Một cánh cửa vô hình chưa kịp khép lại đã vội vã mở ra lá xanh trên những tán cây già.
  • Cả một trời kiêu hãnh Cả một trời kiêu hãnh
    Tính tự ái cũng cản trở tầm nhìn và nhận thức khách quan, khiến cho người ta chỉ quan tâm đến lòng tự tôn của mình thay vì tiếp thu và học hỏi.
  • Đời cỏ Đời cỏ
    (GLO)- Khi tôi đang miên man nghĩ suy về loài thảo mộc khiêm nhường này thì một người bạn chặc lưỡi: Ông hết cái hay cái đẹp để ngẫm, để viết rồi sao? Bạn đâu biết rằng, tôi đang nói về một điều kỳ vĩ đấy chứ! Những gần gũi mà lớn lao ấy có đâu xa, ngay bên cạnh mình, ở dưới chân mình, là cỏ đấy thôi.
  • Nhớ thương quang gánh Nhớ thương quang gánh
    Mỗi khi nghe lời bài hát "Gánh mẹ", lòng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Thương mẹ và bao người phụ nữ Việt từ thuở Âu Cơ đã một đời tần tảo vì chồng con. Thương quá khứ quê mình một thuở lam lũ nhọc nhằn...
  • Yêu thương chính mình Yêu thương chính mình
    (GLO)- Thỉnh thoảng, tôi cũng tỏ ra bất mãn khi thấy những việc mình làm không đem lại kết quả như mong đợi. Lúc ấy, phần nhiều là tôi tự trách bản thân. Cuộc sống có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều việc để bận tâm. Nhưng "vạn sự" đâu phải lúc nào cũng "như ý". Nhịp sống hiện đại đặt ra nhiều thử thách đến mức người ta chỉ biết kỳ vọng mà quên bẵng đi việc yêu thương chính mình.
  • Chuông gió Chuông gió
    Thả người xuống chiếc nệm êm ái, vùi đầu nghe mùi thơm như cỏ khô vương trên chăn gối và đra giường mới thay, một cảm giác sung sướng nhẹ nhàng chạy dọc khắp cơ thể.
  • Hạnh phúc bên học trò Hạnh phúc bên học trò
    (GLO)- Người ta thường nói: Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để yêu thương và có một điều gì đó để mong đợi. Với tôi, được sống, được trải nghiệm, tận hưởng những gì quanh ta, đó chính là hạnh phúc. Trong những nẻo đường dẫn lối tới niềm hạnh phúc, từ lâu, tôi đã thấy cuộc sống của mình thật vui và ý nghĩa khi gắn bó với nghề dạy học, với các cô cậu học trò của mình!
  • Dốc núi Dốc núi
    Xiu ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhìn xuống heo hút dốc núi. Mấy ngày nay trời không có một cơn gió nào, cây cối lặng thinh như tranh vẽ. Đây là một mùa hè kinh dị, mọi thứ như đều muốn tan chảy dưới cái nóng khủng khiếp đang dội thẳng xuống đây.
  • Hương sắc Tây Nguyên Hương sắc Tây Nguyên
    (GLO)- Tôi yêu nhất cao nguyên Gia Lai vào mùa hoa cà phê nở rộ dưới cái nắng mùa khô rực lửa; không gian dịp sau Tết Nguyên đán như ngập chìm, ngất ngây trong hương hoa cà phê nở rộ. Có ai từng đi qua rừng hoa cà phê mà quên được cái mùi hương ngọt ngào, quyến rũ ấy!
  • Ký ức tháng ba Ký ức tháng ba
    (GLO)- Tháng ba Tây Nguyên, cao điểm mùa khô. Nắng nhảy nhót trên hàng cây, bờ cỏ, rót ánh vàng xuống mặt hồ xanh. Trên những đồi hoa cà phê trắng xóa, đàn ong rập rờn đi hút mật. Trong khu vườn nhà, giàn phong lan vào mùa bung lụa với những chùm hoa dài khoe sắc. Ban công, góc nhà cũng rực rỡ những bụi hồng đủ màu sắc vươn cành hoa quý phái đọ sắc cùng nắng vàng và trời xanh.
  • Cơm nhà Cơm nhà
    (GLO)- Trong quảng cáo của Baemin có câu: "Nếu hôm nay bạn quyết định ăn cơm nhà, có nghĩa là bạn đã hoàn thành nghĩa vụ công dân". Đó là một cách quảng cáo không khéo với dịch vụ giao thức ăn tận nhà. Bởi ăn cơm nhà là chuyện đương nhiên. Ăn cơm nhà vậy mà trở thành một câu chuyện giữa bộn bề công việc hiện nay, chúng ta rất vội vã, thời gian để "ăn" đôi khi rất ít.
  • Dưới bóng hàng gòn Dưới bóng hàng gòn
    Những chiều gió lộng, tôi thường ra sân bắc ghế ngồi nhìn hàng gòn đong đưa trong bóng chiều. Thân gòn vươn cao, lá gòn rụng gần hết chỉ còn cành nhánh khẳng khiu xanh lè và vô số trái gòn lúc lỉu.
  • Ánh sáng tháng ba Ánh sáng tháng ba
    (GLO)- Nếu chỉ là một con số trên tờ lịch thì tháng ba chẳng có gì đặc biệt so với 11 tháng còn lại trong năm. Nhưng nói như nhà văn Márai Sándor thì tháng ba là một thời điểm lạ lùng vì nó có thứ ánh sáng riêng. Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời của tháng ba Tây Nguyên để tìm cho ra cái điều riêng ấy!
  • Chỉ mẹ là thương yêu con nhất Chỉ mẹ là thương yêu con nhất
    Đồng vào mùa, lúa đang kỳ gặt rộ. Trời đổ mưa bay. Mẹ hết ngó ra đồng rồi nhìn xuống bụng. Cái thai ở tháng thứ chín cứ co cẳng đạp. Lại nghe tiếng con bò cái sau chuồng nghểnh cổ õm ò gọi rơm. Nếu mẹ ở cữ thì bò sẽ cần rơm, rất cần. Vậy là dù chân bước cấn bụng nhưng mẹ vẫn quảy gánh ra đồng xin rơm.
  • Hoa mùa xuân trong vườn Hoa mùa xuân trong vườn
    Ra Giêng, mảnh vườn nhỏ của bà như khoác màu áo mới. Sánh đôi cùng với màu non tươi của lá cỏ là những sắc hoa mùa xuân tươi tắn và thanh thuần.
  • Giờ này chị ở đâu? Giờ này chị ở đâu?
    Tôi đang ngồi trước máy tính, lang thang trên mạng thì nghe cánh cổng sắt bị rung lắc, tiếng bản lề nghiến vào nhau chói tai cùng tiếng kêu giật giọng: "Chú ơi! Chú ơi!". Sao không bấm chuông, tôi gắt: "Ai mà ồn ào kinh thế?".
  • Mùa cây nhàn nhã Mùa cây nhàn nhã
    (GLO)- Giêng hai dần trôi, nghi lễ dâng hoa cho đất trời của muôn cây đã xong. Cây bắt đầu nghỉ ngơi trước khi vào mùa gió bão. Thực ra, không phải loài cây nào cũng bận kết quả, thế nên lúc này có khi cây vừa trút lá, vừa đâm chồi. Cây nhàn, còn con người thì như bước vào những bước chạy đà hối hả cho một năm dài với bao mục tiêu, dự định.
  • Bao giờ cho đến tháng Ba Bao giờ cho đến tháng Ba
    1. Thằng Tí cái mặt sần sật, đôi môi mỏng dính chu lại như mỏ chim. Hai đáy mắt như muốn dính sát vào nhau. Cái nhìn chăm chăm trân trối xuống nền gạch hình trăng vỡ.
  • Một thời radio... Một thời radio...
    (GLO)- Thập niên 50-60 của thế kỷ trước, mọi người đều thưởng thức các chương trình ca nhạc, thời sự... chủ yếu qua sóng phát thanh. Mà muốn thu được các làn sóng phát thanh phải có chiếc radio.
  • Mẹ tôi Mẹ tôi
    (GLO)- Năm nay, mẹ tôi tròn 70 tuổi, sống vui vầy cùng con cháu nơi quê nhà còn nhiều gian khó. Tôi theo chồng lên Gia Lai, xa mẹ, lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương. Mẹ đã vì chị em chúng tôi vất vả bao năm.
  • Phái đẹp là để yêu thương Phái đẹp là để yêu thương
    (GLO)- Một nhà văn nổi tiếng từng nói: "Không có mặt trời thì hoa không nở; không có phụ nữ thì không có tình yêu; và không có những bà mẹ thì không có những anh hùng và những nhà thơ". Người ta còn nói: "Phụ nữ là để yêu thương; không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa".
  • Ai còn nhớ giếng quay tay Ai còn nhớ giếng quay tay
    (GLO)- Những người sinh vào đầu thế kỷ XXI tới nay ở Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung chắc không hình dung nổi từng hiện diện những cái giếng sâu bốn năm chục mét và tất nhiên người ta không thể kéo nước bằng gàu thông thường, mà phải chế ra hệ thống ròng rọc đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm để quay tay lấy nước từ giếng lên.
  • Dành hết cho con Dành hết cho con
    (GLO)- Có lẽ không phải chờ đến lúc mái đầu ngả bạc thì ta mới hiểu được lòng mẹ. Khi muốn cất lên câu hát "Mẹ ơi, con đã già rồi" tức là lúc đó, tuổi của mẹ cũng đã lớp lớp mây ngàn. Trong tất cả những ngọt ngào, nồng ấm của cuộc đời mà ta may mắn nhận được, tuyệt nhất vẫn là trái tim của người mẹ, một trái tim dù chịu nhiều đau khổ vẫn muốn dâng hiến vẹn tròn cho con cháu.
  • .
.
Gia Lai: Tọa đàm giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gia Lai: Tọa đàm giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Chiều 5-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

.